14:45, 14/4/2025.

Hôm nay mình mơ hai giấc mơ. Giấc đầu lúc tỉnh dậy vẫn nhớ, còn giấc sau khi ngủ lại thì quên rồi.

Mở đầu là mình đang ngủ trưa trong phòng nghỉ ở lò bánh mì, vừa tỉnh dậy để bắt đầu ca chiều thì gặp hai người đàn ông đang giao mấy cái ghế dựa màu đỏ. Họ xếp ghế lên nóc một chiếc xe lam, rồi tự nhiên mình thấy mình đã ngồi ở phía sau xe. Khi giao ghế xong, một tên leo lên cabin và lái đi.

Hắn ta mới đầu đi rất chậm, còn ngoái ra sau nhìn thấy mình. Hắn ngó thấy mình nhưng không hề ngạc nhiên, ngó xong rồi chạy tiếp, tốc độ rất chậm, chậm như người đi bộ nhanh ấy. Con đường sau khi rẽ hai, ba lần thì lạ dần, biến thành đường làng có cả rừng cây. Lẽ ra sau mỗi lần rẽ, thấy cảnh lạ là mình có thể nhảy xuống, nhưng mình cứ ngồi trên xe, dựa sát vào thanh chắn mà mình đã vịn lúc lên xe.

Khi xe bắt đầu đi qua một bờ kênh, phía cuối có cái cầu bắc qua bờ bên kia, xe sắp tới đó thì mình bỗng nhảy khỏi xe và chạy đi. Xe chạy chậm nên mình chẳng bị thương gì. Kẻ lái xe hắn chỉ nhìn theo chứ không đuổi.

Nhớ tiếp là lúc mình thoát ra khỏi một nơi nào đó (hình như là một tòa nhà) thì bị chặn lại ở trạm thu phí, phải nộp phạt 140 nghìn. Mình không đem điện thoại, từ lúc lên xe đã biết không cầm theo rồi nhưng vẫn nhất định không xuống lấy, không giấy tờ, không tiền. Đang lúng túng thì mình thấy một chị gái xinh đẹp, mặc áo vàng, tóc xoăn màu mật ong cột đuôi ngựa. Chị ấy vừa chuyển tiền cho cô gái thu phí. Mình liền mượn tiền chị ấy và bảo lúc về sẽ trả. Chị ấy nhìn mình, biểu cảm thế nào mình không nhớ lắm nhưng hình như không có ác ý. Chị trả giúp xong, mình chưa kịp cảm ơn thì chị đã lên xe máy đi mất. Mình lúc ấy còn định xin đi nhờ xe chị ấy về lò, nhưng chị đi nhanh quá.

Mình bước ra khỏi trạm, lúc này là buổi tối, có đèn đường, thì một tên đàn ông gầy, thấp, xấu xí đến gần, có vẻ định dụ mình đi xe ôm. Bên trái mình khoảng mười bước chân là cánh cửa sắt bị khóa. Mình lập tức bỏ chạy sang bên phải, hắn cũng không đuổi theo. Mình chạy đến một cái sân lớn, kiểu như sân nhà văn hóa thôn. Giữa sân có một lư hương lớn với vài cây nhang đang cháy. Một số người quỳ lạy và niệm kinh hoặc niệm gì đó, một số khác ngồi ăn nhẹ bánh kẹo ở gian bên, hướng ra sân quan sát.

Mình trà trộn vào chỗ mấy bà cụ – ở đây toàn người cao tuổi. Đang ngồi nghỉ thì nghe tiếng bà nội sau lưng, quay lại đúng là bà thật. Mình chưa kịp hỏi “Bà không ngạc nhiên khi thấy cháu ở đây sao?” thì đã bị gọi dậy rồi.

Tỉnh giấc, mình vẫn bâng khuâng. Có những lối rẽ trong mơ, mình biết là lạ mà vẫn cứ đi. Có sự cố bất ngờ, nhưng may mắn vẫn nhận được sự giúp đỡ từ một người xa lạ. Cuối cùng, giữa chốn xa lạ ấy, lại tìm thấy bóng hình thân thuộc. Có lẽ mỗi chúng ta đều rất tò mò về cuộc sống và muốn thử khám phá, trải nghiệm, nhưng dù đi đâu xa thì trong tim vẫn luôn hướng về nhà, về gia đình, nơi có những người mà ta yêu thương trân quý nhất.

Pucca 🌙

(11:11, 18/1/2026)

Posted in

Bình luận về bài viết này