24/9/2020 – Trời ít mây
Tôi vừa tỉnh dậy, và vẫn nhớ rõ giấc mơ đêm qua.
Trong mơ, tôi trở thành vợ của một người đàn ông thời trung cổ. Anh ta mặc áo đuôi tôm, chỉnh tề như một quý ông. Tôi không biết anh ta là ai, cũng chẳng hiểu vì sao lại cưới mình, nhưng vẫn chấp nhận ở lại lâu đài đó.
Anh ta có một con chó lớn – khôn ngoan, hiền lành, nhưng lạ lùng là nó không thể tấn công ai, kể cả kẻ xấu. Chú chó đáng yêu ấy vẫn luôn quấn quýt bên tôi, như thể nó biết tôi đang cô độc.
Người chồng của tôi dường như rất bận, hiếm khi ở nhà. Một hôm, có ai đó đột nhập vào lâu đài. Khi tôi nhận ra, mình đã bị nhốt dưới tầng hầm. Ở đó có hai, ba người khác – trong đó có một cô gái, vừa sợ hãi vừa đáng ngờ.
Rồi mọi thứ biến đổi. Căn hầm tối bỗng sáng rực, trước mặt tôi là bờ biển. Cô gái nói điều gì đó, tôi không nhớ, chỉ nhớ ánh nhìn quyết liệt của cô ta.
Cảnh lại chuyển. Tôi đứng trước cửa lâu đài, đợi chồng về. Anh ta bước xuống từ xe ngựa, cùng tôi vào nhà, chú chó chạy đến mừng rỡ. Dường như tôi đã kết hôn với người đàn ông này từ lâu mà vẫn không biết tên anh ta.
Anh ta dạy tôi cách trở thành một quý phu nhân, cùng anh ta tham dự bữa tiệc của những kẻ quý tộc sa đọa. Tôi hơi sợ, nhưng vẫn làm theo. Trong khoảnh khắc tôi nhìn anh ta, tôi thấy một thoáng dịu dàng.
Anh ta dặn chú chó: “Giữ nhà, đừng để ai rời khỏi lâu đài.”
Rồi chúng tôi lên đường.
Tôi tỉnh dậy khi giấc mơ dừng lại ở đó – giữa đường đến bữa tiệc. Không biết âm mưu của người chồng là gì, hay vì sao ánh mắt ấy lại vừa ấm áp vừa đáng sợ đến thế.
*Tôi không biết vì sao đến tận bây giờ, hình ảnh ấy vẫn còn trong trí nhớ — ánh nhìn yêu thương và kiểm soát của người đó.
Có lẽ, tôi vẫn bị giam lại trong tòa lâu đài ấy và chưa thể thoát ra.
Pucca 🌙
(11:11, 18/10/2025)
Bình luận về bài viết này